Chuyện cua đá ở Cù Lao Chàm

Thứ tư, 28/09/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Năm 2009 trước nguy cơ  tuyệt chủng của loài cua đá, UBNDTP Hội An (Quảng Nam) đã quy định cấm bắt và tiêu thụ để bảo tồn giống cua này. Thế nhưng hiện nay người dân xã đảo Tân Hiệp (Cù lao Chàm) vẫn ráo riết săn bắt cua đá. Chúng tôi theo chân những người dân Cù lao Chàm đi bắt cua đá, để tìm hiểu những mâu thuẫn giữa bảo tồn và khai thác.

Ngang như... cua

5 giờ chiều, khi ánh nắng dần tắt trên xã đảo Tân Hiệp thì cũng là lúc những người bắt cua đá bắt đầu công việc của mình. Anh Trần Văn Công (ở thôn Cấm) mang theo chiếc đèn pin, một lồng sắt và một ít thức ăn. Đây là những dụng cụ quen thuộc đã theo anh trong 20 năm đi lùng bắt cua đá. “Hôm nay sẽ bắt ở Hòn Lao”, anh Công nói, rồi dẫn tôi cắt rừng đến những điểm loài cua đá thường xuất hiện. Có hình dáng như cua thường nhưng cua đá sống trên núi, chỉ đến mùa sinh sản mới xuống biển để đẻ trứng. Vì vậy, những  phương thức bắt cua ở sông hay biển không thể áp dụng để bắt cua đá. 

Anh Công giải thích: “Loại cua này rất khôn, ban ngày nó nấp trong hang nhưng chỉ cần có tiếng động là bỏ chạy không tài nào đuổi kịp. Vì thế, phải đi vào ban đêm, lúc ấy chỉ cần pha đèn pin vào là nó như bị thôi miên, cứ thế mà bắt. Cua đá mà đem hấp bia thì ngon tuyệt, với lại nó sống trên núi, uống nước sương, ăn lá cây có vị thuốc nên rất bổ”- đã có nhiều năm kinh nghiệm nên anh Công biết rõ chỗ nào ở các đảo hòn Dài, hòn Tai, hòn Lá có nhiều cua đá. Nhưng trong chuyến đi đêm ấy, anh chỉ bắt được hơn 10 con, một kết quả mà theo anh: “Được chừng này là tốt lắm rồi. Những năm trước còn nhiều nhưng chừ ít rồi vì nhiều người đi bắt quá”.

 Cận cảnh cua đá

Người dân xã đảo Tân Hiệp kể rằng, những năm trước không cần phải lặn lội lên tận rừng để lùng bắt cua đá như bây giờ. Lúc ấy, khi đến mùa sinh sản cua tràn xuống biển để đẻ trứng, người dân chỉ cần bốc bỏ giỏ. Loài cua đá bắt đầu rơi vào nguy cơ tuyệt chủng khi khách du lịch biết đến món “đặc sản cua” của Cù lao Chàm. Cách đây vài năm, cua đá được bán theo từng con, mỗi con từ  5 hoặc 8 nghìn, nhưng giờ thì bán theo ký, 1 kg cua đá có giá hơn 300 nghìn đồng. Giá thành cao như vậy nên có năm trên 2 tấn cua đá bị nướng hoặc cho vào nồi hấp bia.

Vì thế, với nhiều người ở xã đảo Tân Hiệp đi bắt cua đá bây giờ không còn là thú vui như trước nữa mà đã thành một nghề mưu sinh. Và nghề ấy cũng lắm nguy hiểm, núi Cù lao Chàm có độ dốc rất lớn, không ít trường hợp người đi bắt cua đã bị té ngã gãy cả chân tay, nhiều người khác khi dùng ghe nhỏ đến các đảo khác săn lùng cua thì gặp gió chướng, lật thuyền. “Cua đá khỏe lắm, nếu không cẩn thận bị nó kẹp thì chảy cả máu, muốn dứt ra chỉ có cách dùng đá đập vỡ càng. Mới đây, người em của tôi khi đang  bắt cua ở hòn Dài bị cua kẹp, trượt té gãy cả hai chân phải chữa trị mất hơn chục triệu. Nghề này cũng nguy hiểm lắm”- anh Công kể.

 Hằng ngày người dân xã đảo Tân Hiệp vẫn ráo riết săn lùng cua đá.

Bảo tồn “chọi”  du lịch

Năm 2009, UBND TP Hội An ra chỉ thị tạm ngưng khai thác cua đá và trong năm 2010 chính quyền xã Tân Hiệp đã xử phạt 4 nhà hàng chế biến cua đá phục vụ du khách.  Nhờ lệnh cấm trên, đến Cù lao Chàm bây giờ sẽ không thấy cảnh bày bán cua đá công khai như trước, nhưng những du khách có nhu cầu thưởng thức “đặc sản cua” đều được các tiểu thương đáp ứng. Anh Nguyễn Văn Vũ, cán bộ Trung tâm bảo tồn biển Cù lao Chàm cho biết, thời gian qua xã Tân Hiệp đã triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về bảo vệ  cua đá. Thế nhưng hằng ngày người dân vẫn săn lùng cua trên khắp các đảo Cù lao Chàm. Vì sao vậy? “Vì chúng tôi không có việc làm. Lúc trước chúng tôi đi lặn bắt tôm hùm, đánh bắt cá gần các rạn san hô nên có thu nhập nhưng giờ những việc đó đều bị cấm. Năm trước có chuyên gia ở Đan Mạch nhờ tôi dẫn đi nghiên cứu cua đá, họ nói cần phải bảo vệ nó, tôi biết vậy nhưng  nêu không đi bắt cua thì lấy gì sống”- anh Công phân trần.

Từ khi Cù lao Chàm trở thành Khu dự trữ sinh quyển thế giới thì có hơn  200 hộ dân xã Tâp Hiệp bị ảnh hưởng về công việc mưu sinh do hình thành 9 khu vực cấm đánh bắt nghiêm ngặt, nơi ngày trước là ngư trường truyền thống của người dân. Dù thời gian qua, UBND TP Hội An đã cho người dân vay vốn không tính lãi suất, hỗ trợ kinh doanh dịch vụ du lịch nhưng những biện pháp trên chưa mang lại nhiều kết quả, khi mà hoạt động du lịch ở Cù lao Chàm vẫn chưa phát triển. Vì vậy, nghề bắt cua đá và những hải sản quý hiếm khác ở Cù lao Chàm vẫn tồn tại, cua đá, tôm hùm bị khai thác, đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Trước đây, sau đợt khảo sát về loài cua đá, chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) đã đồng ý hỗ trợ 50.000 USD cho dự án khoanh vùng nơi loài cua đá sinh sống trên Cù lao Chàm. Các chuyên gia nhận định, cua đá Cù lao Chàm là một trong những loài cua rất lạ so với cua đá ở những nơi khác, chúng ăn những loại lá cây có dược tính quý ở trên đảo. Sự có mặt của loài sinh vật này còn góp phần làm đa dạng, phong phú danh sách sinh học của khu dự trữ sinh quyển thế giới. Một lí do nữa khiến UNEP hỗ trợ khoanh vùng bảo vệ cua đá vì họ lo ngại loài cua đá đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng do nạn săn bắt ráo riết cung cấp cho nhu cầu ẩm thực của du khách.

Những lo ngại của các chuyên gia Môi trường thế giới sẽ trở thành hiện thực nếu như chúng ta không có biện pháp dung hòa bảo tồn cua đá và phát triển du lịch ở Cù lao Chàm.

Lưu Hoàng Anh